Richard Avedon – Bản chất cốt lõi và những cảm xúc giấu kín…

Với khả năng khơi ra bản chất cốt lõi và những cảm xúc giấu kín của chủ thể, ảnh của Richard Avedon mang đến người xem một cái nhìn gần sát hơn, thân thiết và sâu sắc hơn.

Avedon là một trong những nhiếp ảnh gia xuất chúng nhất của nước Mỹ, được thế giới biết đến bởi khả năng khơi dậy những cảm xúc giấu kín của người mẫu, từ đó mang đến những bức ảnh vô cùng ấn tượng, sâu sắc. Avedon được đánh giá là người định hình nên phong cách, vẻ đẹp và văn hóa Mỹ nửa cuối thế kỷ 20.

Richard Avedon (1923-2004), nhiếp ảnh gia người Mỹ, sinh trưởng trong một gia đình Nga gốc Do Thái di cư đến thành phố New York. Thừa hưởng lòng yêu thích với trang phục từ cha mẹ, ngay từ bé, Avedon đã tỏ ra thích thời trang, đặc biệt là thích chụp lại quần áo trong cửa hàng của gia đình. 12 tuổi, Avedon tham gia câu lạc bộ ảnh của người Do Thái và bỏ học vào năm 17 tuổi để gia nhập bộ phận chụp ảnh trên một thương thuyền. 4 năm sau, vào năm 1944, Avedon tìm thấy một công việc chụp ảnh tại một cửa hàng tổng hợp. Cuối cùng, sự nghiệp nhiếp ảnh thời trang của Avedon bắt đầu khi ông làm việc cho các tạp chí danh tiếng, ban đầu là Harper’s Bazaar và Vogue.

“Nếu một ngày trôi qua mà tôi không làm được việc gì liên quan đến nhiếp ảnh, thì cứ như là tôi đã bỏ bê điều gì đó cần thiết đến sự tồn tại của mình vậy”. Richard Avedon, 1963.

Sẽ rất khó khăn nếu phải chọn ra một đại diện tiêu biểu trong khối lượng khổng lồ những sản phẩm ảnh thời trang của Avedon, mà có khi phải ngồi cả ngày xem cũng không hết. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất có lẽ là bức ảnh Dovima with elephants – Dovima và những chú voi. Bức ảnh này được biết đến vì rất nhiều lý do. Trước hết, vào thời điểm ra đời năm 1955, những chủ thể tương phản mạnh mẽ như giữa những chú voi có phần bẩn thỉu với một cô người mẫu sạch sẽ, thanh lịch trong một bức ảnh là chưa từng có tiền lệ. Avedon là người đầu tiên làm việc đó. Thứ hai, bố cục bức ảnh là độc nhất: sự thô ráp, xù xì ở da của những chú voi và sự mượt mà, nuột nà ở bộ váy. Ngoài ra, còn có sự tương phản dễ nhận thấy giữa sắc độ màu: nền xám, những chú voi màu xám đậm hơn, còn người mẫu nổi bật ở giữa trong bộ váy màu đen trắng, tạo nên một bức ảnh đen trắng hoàn hảo. Cuối cùng, không thể không nhắc đến diễn xuất và tạo dáng của tất cả các người mẫu, cô gái và những chú voi.

Dovima with elephants, trang phục của Dior, chụp tại Cirque d’Hiver (rạp xiếc Mùa đông), Paris, tháng 8 năm 1955

Siêu mẫu Dorothy Virginia Margaret Juba – Dovima trong series ảnh Dovima with elephants mang một vẻ đẹp mà Avedon rất ngưỡng mộ, ông ca ngợi cô là một “vẻ đẹp quý phái và thanh lịch nhất còn sót lại… một vẻ đẹp nổi bật và khác thường nhất vào thời của cô”.

Mặc dù Avedon nổi danh là một nhiếp ảnh gia thời trang, thế nhưng những thành quả đạt được trong ảnh chân dung chính là một sự đổi mới trong thể loại ảnh này. Với khả năng khơi ra bản chất cốt lõi của chủ thể, ảnh của Avedon mang đến cho người xem một cái nhìn gần sát hơn, thân thiết và sâu sắc hơn.

Avedon có phong cách chụp chân dung tối giản. Ảnh chân dung của Avedon trực diện, thẳng thừng, miêu tả bản chất nhân vật: ánh sáng hoàn hảo, phông nền trắng, không đạo cụ sân khấu, không một chi tiết ngoài lề nào làm xao lãng nhân vật. Tất cả nhằm đặc tả hết những nét riêng biệt trong khuôn mặt, ánh nhìn, điệu bộ và trang phục. Sau đó ảnh được in ra với kích thước người thực hoặc lớn hơn.

Chân dung tự họa Richard Avedon

Con mắt và ống kính của Avedon tò mò tìm hiểu mọi đối tượng từ những người nổi tiếng đến những người thợ mỏ, người đánh lưới, nông dân, cao bồi và cả những kẻ thất nghiệp hay tù tội. Đa số khi đứng trước ống kính đều một cách vô thức cố gắng giấu bản thân mình, và thể hiện ít nhất có thể. Họ tỏ ra vô cảm, hoài nghi và dè dặt. Nếu như ở bar, ở những khán đài xem đua ngựa, hay bất cứ nơi nào mà Avedon từng nhìn thấy những con người này, họ đều thể hiện đủ cảm xúc trên khuôn mặt, hân hoan, tự do hay căng thẳng, buồn bã. Thế nhưng trước ống kính, họ lại trốn vào trong nội tâm.


Ronald Fischer, người nuôi ong, California, 1981

Với những nhân vật nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ hay nhà văn, cũng có khi Avedon khơi dậy được những biểu hiện mang tính kịch, hay những cử chỉ quá ngông cuồng bên cạnh vẻ ngoài luôn có vẻ hoàn mĩ mà họ thường thể hiện. Công việc nặng nhọc, những nỗi khó khăn trong cuộc sống thường nhật, sự đấu tranh sinh tồn,… tất cả đều được chọc thủng và phun ra mạnh mẽ như dòng nước chảy tràn qua hẻm núi, rồi khắc sâu trên nét mặt và trong tâm hồn họ.

Ví dụ như ở Marilyn Monroe, Avedon nhận thấy ở cô kỹ năng bậc thầy trong việc tự hóa thân và khả năng đạt tới sự hội tụ huyền bí giữa diễn viên và nhân vật, giữa cái tôi riêng biệt và vai diễn. “Không có một Marilyn Monroe cụ thể nào cả. Marilyn Monroe là một ai đó mà Marilyn Monroe sáng tạo ra, giống như một nhà văn tạo ra nhân vật vậy”. Vào buổi tối Avedon chụp Monroe trong studio của ông năm 1957, ban đầu Monroe cứ nhảy, hát, và vờ ve vãn trong hàng giờ liền, những việc rất “Marilyn Monroe”. Sau đó là một khoảng rơi. Khi mà đêm đã tàn, vang đã cạn và những điệu nhảy cũng đã mỏi, Monroe ngồi trong góc nhà như một đứa trẻ. Avedon ngắm nhìn gương mặt cô ngồi yên lặng, không một biểu cảm trên khuôn mặt. Avedon chụp Monroe vào cái lúc mà gương mặt cô thể hiện là “không”, khi không còn một Marilyn Monroe mà cô sáng tạo ra nữa. Avedon cuối cùng đã tìm ra một Marilyn Monroe hoàn toàn khác.

Marilyn Monroe, New York city, ngày 6 tháng Năm, 1957

Hay trong những bức chân dung khác chụp Marian Anderson, giọng ca contralto tuyệt vời, một trong những ca sĩ Mỹ-Phi được tán dương nhất thế kỷ 20. Vào giây phút Anderson nhắm mắt lại khi đang hát, Avedon nắm bắt được khoảnh khắc cô tập trung mãnh liệt nhất vào ca khúc, từ đó dẫn dắt người đọc chú ý vào cử động ở miệng cô. Và mặc dù có thể không biết gì về Anderson, người xem vẫn có thể hình dung ra giọng hát của cô và cô chính là hiện thân của ca khúc mà cô đang thể hiện lúc ấy.

Cùng chiêm ngưỡng thêm những bức chân dung khác được chụp bởi Richard Avedon. (Xem thêm ảnh của Richard Avedon tại đây)

Richard Avedon chụp chân dung nghệ sĩ vĩ đại Charlie Chaplin trước khi Chaplin rời Hollywood để trở về London vào ngày 13 tháng Chín, 1953

Diễn viên Audrey Hepburn, New York, 1967

Diễn viên Elizabeth Taylor

Ban nhạc The Beatles, 1967

Ca sĩ Bod Dylan, 1963

Doug Harper, thợ mỏ, Colorado, 1980

Alfred Lester, nông dân, Bắc Dakota, 1982

Cliffor Feldner, một người thất nghiệp, Colorado, 1983

Dao Dua, thầy tu ở tu viện Mekong, miền Nam Việt Nam, 1971

Theo Bow101

Advertisements